Rơi nước mắt “Vụ án mẹ già tạt xăng đốt nhà con gái"
Tư vấn pháp luật Sky-
Rơi nước mắt “Vụ án mẹ già tạt xăng đốt
nhà con gái” năm 2013:
Có lẽ vụ án này chúng ta đã từng nghe qua vào
năm 2013, cụ Võ Thị Ánh Nga sinh năm 1940 bị kết án 2 năm tù treo vì tội đốt
nhà con gái, mà chính ra là nhà của cụ, đã khiến Hội đồng xét xử, cả tòa án phải rơi lệ khóc
thương.
Lật lại vụ án giờ tôi vẫn cảm thấy nghẹn
ngào xót thương cho người mẹ bao năm sinh thành và nuôi dậy con cái, cuối cùng
lại bị chính con gái của mình lừa lọc, xua đuổi, không chịu phụng dưỡng...
Đây
cũng là một trong các vụ án cho thấy tình nghĩa cha mẹ trong gia đình bị đối xử
quá bạc bẽo. Đau sót, sót thương cho người mẹ. Nhưng cũng sót thương cho những
người con vô tình, vô nghĩa vì chúng đánh mất hết tính người.
Cụ Võ Thị Ánh
Nga có địa chỉ thường trú tại đường Liên khu 1/6 phường Bình Trị Đông, quận Tân
Bình Thành phố Hồ Chí Minh sinh được 5 người con chúng khôn lớn trong vòng tay
yêu thương của cụ, được cụ chăm sóc dựng vợ gả chồng sinh con cháu đầy đàn. Cả
đời chịu thương chịu khó, chắt chiu, giành dụm gia đình cụ mới có được một ngôi
nhà tại Bình Trị Đông, tuy đông con nhiều cháu nhưng cụ vẫn sống một mình không
cần đứa nào chăm sóc. Ngôi nhà ấy một phần bà để ở, phần còn lại bà cho thuê lấy
tiền sinh sống, phần để bà trò chuyện cho vui cửa vui nhà.
Tuy nhiên một
ngày đẹp trời con gái lớn của bà đã đưa cả nhà về nhờ vả và tá túc, bà Ánh Nga
thấy con cháu về rất vui vẻ và đồng ý luôn, nhưng cuộc sống chung với con cháu chẳng
dễ dàng gì thường xảy ra nhiều mâu thuẫn. Trong thâm tâm người con gái đã nảy
sinh ý đồ muốn chiếm đoạt tài sản là ngôi nhà của mẹ già từ lâu. Để đạt được mục
đính của mình cô con gái tên Hà đã thủ thỉ trao đổi với mẹ rằng mình đang gặp
nhiều khó khăn về kinh tế nên muốn vay vốn ngân hàng khoảng 50 triệu để đầu tư
vào kinh doanh, bà Ánh Nga thương con, không chần chừ nhận lời ngay, chị Hà yêu
cầu bà đến văn phòng công chứng làm thủ tục. Chị Hà biết rõ bà Nga không biết
chữ nên đã lợi dụng cụ, cũng vì thương con, tin tưởng ở con cụ không hề nghi ngờ
gì, bà Hà bảo làm gì thì cụ làm theo như thế. Bà không biết rằng hôm đó ra
phòng công chứng là để ký điểm chỉ vào giấy tờ giao đất cho con gái.
Sau khi sự việc
xảy ra, bà Hà không còn tôn trọng, nể nang gì với cụ Ngà nữa quay ra quát tháo,
ngược đãi, mắng chửi mẹ mình, cuộc sống ngày càng mâu thuẫn và căng thẳng dẫn đến
đỉnh điểm. Uất ức quá cụ Nga đã yêu cầu gia đình con gái chuyển ngay đi. Tuy
nhiên ngược lại với những lần cầu xin trước đó nhờ vả vay vốn làm ăn bà Hà gằn
giọng “ Ngôi nhà này giờ đứng tên tôi, nếu
có phải rời khỏi đây thì đó là bà chứ không phải tôi”. Bao nhiêu năm nuôi
con Lam lũ giờ nghe con gái lớn nói vậy bà Ngà quá sốc, không thể tin sự thật.
Lúc đó bà đã vội vàng lên UBND quận Tân Bình tìm hiểu, khi biết sự thật bà mới
ngã ngửa con gái bà đã lừa dối mình. Dựa vào Hồ sơ giấy tờ hôm trước ký tại
phòng công chứng bà Hà đã làm thủ tục giấy tờ sang tên cho chị và được UBND quận
Bình Tân cấp sổ đỏ cho chị Hà vào ngày 04/06/2010. cụ Nga quá đau sót phản đối kịch
liệt, cụ khẳng định với chính quyền rằng mình đã bị con gái lừa, rõ ràng con
gái cụ chỉ bảo cụ ký vay vốn cho con lấy tiền làm ăn. Nhưng giấy trắng mực đen quá
rõ ràng, bà ngậm ngùi ra về, tiếp tục sống chung chịu sự hằn học của gia đình người
con gái. Trong thời gian sinh sống tiếp đó bà Nga đã nhiều bị bà Hà đuổi đi, đặc
biệt có lần vì uất ức cụ Nga đã bỏ đi bụi mấy ngày, đến khi mệt mỏi cụ đành trở
về bà nằm trên chiếc ghế ngủ thiếp đi. Những tưởng rằng con gái khi thấy mẹ về
vui mừng chào đón, nhưng trái lại với điều mong đợi đó thì cụ Nga lại bị chị Hà
lôi, kéo dậy, chửa mắng đuổi đi: “ Bà về đây làm gì, bà biến đi”.
Cụ Nga đau đơn khi nghe những lời đay nghiến đó từ miệng con gái, bao
công sinh thành nuôi nấng chúng đến giờ cũng bằng không. Trong lúc quá tức giận,
bà Nga âm thầm ra cây xăng mua 50.000 VNĐ xăng về, khi thấy cả nhà đang ngủ
trưa bà Ánh Nga ngắt cầu giao điện, đổ xăng lên yên 2 chiếc xe máy dựng trong
nhà và dùng giấy báo châm lửa đốt. Các con cháu bà khi ngửi thấy mùi khét vùng
tỉnh dậy chạy thoát ra ngoài. Vụ cháy đã làm một cháu bé nhất trong gia đình bị bỏng nặng, hư hỏng 2
xe máy và gây thiệt hại nhiều tài sản trong gia đình, trị giá khoảng 200 triệu
đồng.
Cuộc sống khắc khổ
lang thang đầu đường xó chợ, Bà Ánh Nga không biết mình đang bị truy
nã, tươi cười theo công an về đồn
Sau khi đốt nhà con gái bà đã bỏ đi luôn, mọi người đi tìm để quy tội
nhưng không thấy, cụ đã đi lang thang kiếm sống bằng việc bán vé số, đêm đến cụ
ngủ vật vạ, bờ, bụi nay đây mai đó lúc thì vỉa hè, gầm cầu, xó chợ cho qua ngày....
có khi trời không thuận lòng người, mưa to gió lớn cụ Ánh Nga không có chỗ để ngủ,cụ
đã phải trắng đêm đứng vỉa hè trú mưa, tuy rằng có nhiều nơi có thể đứng trú
mưa như gầm cầu...nhưng nó lại không an toàn nhiều bọn lưu manh, nghiện hút hay
lui tới nên bà không giám đến đó nữa. Nhiều người thương cảm mách nước cho bà tối
đến lên chùa ngủ nhờ nhưng bà không chịu được sự hưu quạnh và cũng bởi đôi khi
đi kiếm ăn xa về không kịp nên bà đành ngủ vỉa hè. May sao có người thấy bà tội
quá nên cho bà căng bạt trước vỉa hè nhà họ ở phường Bình Trị Đông A để trú tạm.
Sau vụ cháy công an TP. HCM đã vào cuộc điều tra và có Quyết định truy
nã bà Võ Thị Ánh Nga “lệnh
truy nã tội phạm PC52 C” và giao
cho trinh sát Nguyễn Thành công thực hiện. Trong quá trình tiến
hành điều tra trinh sát đã mất rất nhiều thời gian truy tìm bà Ánh Nga vì bà biệt
tích không ở với các con, bà lang thang nay đây mai đó. Đến khi trinh sát tìm
được thì quá bất ngờ và ngỡ ngàng vì người mình truy tìm là một cụ già quá khổ
cực, nhìn nơi ở của bà trinh sát chỉ thấy vẹn có một túi bóng đựng quần áo, một
túi đựng treo một chiếc xoong, mấy cái chén... anh trinh sát nhìn mà cảm thương
cho cụ nước mắt trực trào bởi kẻ phạm tội đang bị truy nã là một cụ già tóc bạc
phơ, thân hình gầy gò mặt khắc khổ, bi thương, ai nhìn vào cũng thấy quá trạnh
lòng. Sau những ngày dài vất và có lẽ hôm nay bà đã thấm mệt, cụ nằm thiếp đi
trên chiếc võng nhỏ tại nơi trú tạm, một chiếc bạt được buộc lên để che mưa, nắng,
anh trinh sát nhìn dáng vẻ của cụ Nga nằm co quắp mà không dám gọi cụ dậy vì sợ
cụ mất giấc ngủ. Anh trinh sát kể lại lúc đó: “Có lúc tôi nghĩ, hay quay về,
không bắt nữa, nhưng vì đó là một phận nhiệm vụ, phần nữa là đã có lệnh truy nã,
nếu tôi không bắt thì người khác cũng sẽ bắt. Tôi chỉ cố gắng làm cách nào để
bà lão cảm thấy nhẹ nhàng nhất có thể” sau một hồi suy nghĩ “cuối
cùng tôi lại nghĩ đến việc đưa bà lão về quy án, để kết cho xong tội, phần nữa
vì ở trại giam còn không khổ sở như lang thang nơi vỉa hè kiếm ăn, cuối cùng
tôi quyết định bắt.
Tuy nhiên phải mãi đến 14h chiều khi
trời đổ mưa to anh và đồng nghiệp mới có cơ hội xin trú mưa dưới tấm bạt của bà,
nhân cơ hội đó anh trinh sát đã bắt chuyện với cụ. Đã lâu không có người hỏi
chuyện cụ vẫn vô tư kể về cuộc sống của mình mà không hay hai trinh sát đến đây
để bắt cụ về quy tội. Phân vân một lúc anh trinh sát mới mở lời hỏi được chuyện
trước đây về gia đình cụ anh nói “Cô có phải cô Ánh Nga không? con nghe nói
cô có mâu thuẫn với con gái con là công an mời cô về phường hỏi chuyện được
không?” cụ Ánh Nga đang tủi thân thấy có người hỏi thăm mình về
chuyện trước đây nên cụ vui vẻ nhận lời ngay, lên xe cảnh sát về đồn chút bầu
tâm sự. Khi đến nơi bà mới biết mình bị bắt vì là “tội phạm đang truy nã”, trong
lúc nóng giận cực độ và cũng vì không hiểu biết nên bà đốt nhà con gái chứ đâu
hay là mình vi phạm pháp luật.
Lúc đó cụ chỉ còn gào khóc, oán trách đánh người trinh sát “con
tôi nó cướp nhà tôi, sao mấy chú không bắt nó, lại đi bắt tôi” nghe cụ
Ánh Nga kêu khóc mà thấy đau lòng, anh trinh sát thấy lòng nặng trĩu, trước đây
đi bắt tội phạm về anh đều cảm thấy nhẹ nhàng và yên tâm, nhưng lần lần này
tình cảnh của cụ Nga khiến anh suy nghĩ bởi đối với cụ Ánh Nga “cái
tình không đi với cái lý mà cái tình uẩn khúc” khiến bà thành kẻ phạm tội.
Bà Võ Thị Ánh Nga bị Tòa án kết tội
Ngày .... Tòa án
nhân dân thành phố HCM đã xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Thị
Ánh Nga, bà Nga ngồi đó bơ vơ một mình, quá tủi, quá tội nghệp. Năm đứa
con bà sinh thành không một đứa nào lui tới để mặc mẹ già đứng trước vòng pháp
luật nghe quy án kết tội. Thẩm phán mọi người biết chuyện cảm thương cho cụ.
Tòa án nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định và kết luận: bị cáo phạm tội “Hủy
hoại tài sản”. Tuy nhiên do bị cáo già yếu hành vi phạm tội xuất phát từ
một phần lỗi của bị hại, bị hại cũng đã bãi nại, nên sẽ được giảm một phần hình
phạt cho bị cáo. Tòa tuyên án buộc bà Ánh Nga chịu hình phạt hai năm tù và cho
hưởng án treo. Nghe thẩm phán tuyên án bà Nga rơi nước mắt bởi không biết bây
giờ được thả ra bà đi về nơi đâu để sống nốt quãng đời còn lại. Các con thì ngược
đãi, đuổi đi không tình mẹ, cha sinh thành, bất hiếu với cha mẹ. Đến giờ phút
này bà Nga cũng không còn sức lực mà đi kiện con mình để lấy lại tài sản nhà đất
của mình nữa.
Cho đến thời điểm này không biết bà Ánh Nga
còn sống không? còn lang thang nơi đầu đường xó chợ, vất vưởng không nơi ăn, chốn
ở bán vé số kiếm cơm qua ngày? chỉ biết rằng thửa đất đó 2 năm sau vụ cháy đã hiển
diện một ngôi nhà 2 tầng khang trang, đẹp đẽ.
Vụ án đã khép lại
nhưng đôi khi chúng ta vẫn thấy trạnh lòng bởi hiện nay có qua nhiều vụ án hình
sự trong gia đình nổi nên con cái ngỗ ngược cha mẹ, không phụng dưỡng, con cái,
anh chị em đến cả vợ chồng cũng đánh nhau thương tật, chém giết người thân chỉ
vì mục đính tài sản, hay đơn giản là sự mâu thuẫn trong gia đình.
Xã hội càng hiện
đại phát triển thì những mâu thuẫn này càng đỉnh điểm, và khó có thể giải quyết
được. bởi vậy pháp luật cần nghiêm minh hơn nữa để răn đe những hành vi phạm tội
cấu hành tội phạm.
Và hơn hết phải
có một chế tài quy định về tội ngược đãi cha mẹ, bởi nếu không có mẹ chắc rằng
sẽ không có những người con được sinh ra, bao công sinh thành, bao công chăm
sóc như câu thơ ngàn đời còn mãi:
“công
cha như núi thái sơn
Nghĩa
mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một
lòng thờ mẹ kính cha
cho tròn chứ hiếu mới là đạo con”
Nhận xét
Đăng nhận xét